Bài phát biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 00:25


Kính thưa các quý vị đai biểu. Kính thưa các thầy cô giáo trường Trung cấp y tế Đặng Văn Ngữ. Thưa toàn thể các bạn học sinh quý mến.


May mắn và hạnh phúc cho tôi được phép thay mặt anh chị em đồng môn khóa 1 (1965 - 1967) bày tỏ đôi lời tại buổi kỷ niệm vô cùng đông vui và trang trọng này.


Tôi xin chuyển lời biết ơn trana trọng nhất của toàn thể anh chị em cùng khóa tới quý vị đại biểu, tới thầy cô các thế hệ vùng toàn thể các em học sinh hiện diện trong hội trường đầy phấn khởi ngày hôm nay.


Xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc…


IMG 9662

Bác sỹ Nguyễn Thanh Tuyên - Lớp kỹ thuật viên khóa 1


Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các em học sinh thân mến.


Thật vinh dự và tự hào cho những ai từng được giảng dạy cũng như được học tập tại ngươi trường y tế mang tên Anh hùng – Liệt sỹ - Giáo sư Đặng Văn Ngữ. Bởi vì Người là nhà khoa học chana chính – một nhân cách lớn, một người thầy mẫu mực. Mà theo tôi, giáo sư chính là một “chí sĩ yêu nước” chính xác nhất – đúng từ vựng Việt Nam nhất. Tên tuổi thầy mãi mãi trường tồn.


Nét nhân văn cao đẹp của thầy Ngữ là từ bỏ “vinh thân phì gia” nơi xứ sở phồn hoa khi Tổ quốc cất tiếng gọi. Hành trang là trái tim yêu nước sớm cùng thầy lặn lội về căn cứ Việt Bắc. Cũng từ đó giáo sư trở trăn đặt nền móng và xây dựng ngành ký sinh trùng Việt Nam. Điều ấy góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe con người trước đây và muôn sau.


Chúng ta đều biết, học hàm giáo sư thời đó hiếm lắm (toàn ngành chỉ có 8 vị giáo sư y học), miền Bắc quá cần thế mà thầy không ngại gian khổ, sẵn sàng đi B, dấn thân vào tuyến lửa Trị Thiên để nghiên cứu vắc xin sốt rét và đã anh dũng hy sinh.


Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các em học sinh thân mến.


Khóa 1 chúng tôi may mắn hơn nhiều khóa sau được thầy Ngữ trực tiếp giảng bài “Phòng chống chiến tranh vi trùng”“Phân vùng dịch tễ sốt rét ở miền bắc Việt Nam”.


Tin rằng tâm khảm mỗi học sinh khóa 1 luôn hãnh diện nhận ra mình là lứa con cưng., được thầy săn sóc thấu đáo. Xưa, ban đầu chưa có giáo trình nên trước khi lên lớp tất cả các thầy đều phải thông qua giáo án trước Giáo sư. Nguyên tắc ấy hoàn toàn mặc định.


Dưới thầy, chúng tôi được các bác sỹ lứa những năm 60 thuộc thế kỷ trước dạy dỗ, như thầy Nguyễn Phan Định, Nguyễn Thọ Viễn, Phạm Huy Dũng, Phạm Văn Tiến, Vũ Thị Phan, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Duy Toàn, Trần Phan Hiền, Nguyễn Cao Vũ, Mạc Duy Khải,… Cùng các giảng viên là cán bộ Đại học Tổng hợp như thầy Trần Đức Hinh, Vũ Đức Hương, Đỗ Sĩ Hiển, Lưu Tham Mưu, Phạm Văn Chí, Nguyễn Thụy Hùng, Nguyễn Thu Vân,… Hầu hết đó là những người đam mê tự học, say sưa nghiên cứu (ảnh hưởng từ tấm gương sáng Đặng Văn Ngữ) nên đã giảng dạy tận tình, quản lý sát sao học sinh tại nơi sơ tán Xá Cầu, Quảng Phú Cầu, Hà Tây cũ.


Kiến thức nghề thu lượm được chính là nhờ các thầy tận tâm truyền giáo. Còn gương đam mê khoa học,phong cách thị phạm, tính trung thực, tinh thần hiếu học,… từ các thậy cũng tự thẩm thấu vào chúng tôi tự lúc nào không hay.


Từ đáy lòng, chúng tôi xin tạc dạ, biết ơn!


IMG 9694

Tập thể lớp kỹ thuật viên khóa 1


Các bạn thân mến. Thời sơ tán khi miền Bắc bị giặc Mỹ bắn phá biết bao gian khổ: ăn là mỳ luộc “nắp hầm”, canh rau mướng nấu chảo gang có màu khó tả,… ở nhờ nhà dân, không công trình vệ sinh, nhiều học sinh gái phải khoác áo mưa ra tắm ngoài sông. Gái Hà thành chả biết gánh gồng, thế mà chẳng bao lâu cũng dẻo dai gánh nước. “Sống 3 cùng” – phải làm dân vận. Thiếu thốn, đói khát. Quen dần, nên số kỹ thuật viên thời ấy giầu sức chịu đựng, vượt khó, không ngại sau này ngồi rừng sâu bắt muỗi trắng đêm.


Thời xưa học trung cấp chỉ cần tốt nghiệp lớp 7 phổ thông. Nhưng thể chất nhiều người rất tuyệt vời. Nguyễn Đức Cẩn nhiều cá tính mà rất thông minh, giỏi vẽ. Trần Văn Miên tực học hết cấp 3 trong rừng. Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Đức Tiến cần mẫn. Trần Khánh Tiên bền tâm, Nguyễn Khắc Chinh dí dỏm chuyên cần, Võ Văn Xy học giỏi, hát hay,… và nhiều bạn gái thông minh khác như chị Liên, chị Nhung, chị Tâm, chị Cạn (đều ở lại Viện), Nguyễn Thị Yên sau này thành Tiến sĩ. Bạn Nhàn – Quảng Ninh, bạn Hòa – Hà Nội lanh lợi, thông minh,… và bao người nữa mà tôi thật lòng ngưỡng mộ.


Đồng hành khóa tôi có một Chi bộ trẻ 6 đảng viên. Đó là các chị Ngọc, Vân, Nhàn, Lan, Dụy, Nghĩa rất gương mẫu, biết quy tụ, giắng giả phong trào. Gian khổ mà vẫn vui tươi, chúng tôi múa hát champa, lam tơi, đóng kịch “Chị Nhàn”, “Sống như anh”. Đạo diễn đều do thầy Trần Đức Hinh biên tập chuyển thể, dàn dựng. Dưới ánh đèn măng-xông người xem chen nhau như nêm ở sân kho hợp tác xã. Nhiều học sinh thành đối tượng Đảng, có người được kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh (1970) như chị Mai (đen).


Có thể khẳng định rằng: thế hệ kỹ thuật viên khóa 1 đã đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học và huấn luyện ở Viện, cũng như tham gia phòng chống sốt rét ở tất cả các địa phương. Đặc biệt nhiều người xung phong vào chiến trường miền Nam, chiến trường Lào hay Quảng Bình, Vĩnh Linh ác liệt. Nhiều bạn vĩnh viễn không về như liệt sỹ Nguyễn Xuân Cần, liệt sỹ Nguyễn Thị Ngại,… Ta hãy lắng lòng giây phút tưởng nhớ về họ…!


Về phần mình: xin mọi người thể tất, tôi không có cơ may cùng bạn đồng môn đi trọn đến chặng đường cuối của nghề côn trùng.


Bởi, sau khi rời phòng Huấn luyện (tiền thân của ngôi trường này) tôi đi B 1971. Năm 1976 rời Quảng Trị về Hải Phòng. Tôi phải đi thi với học sinh phổ thông để học Đại học Y khoa hệ 6 năm. Tuy vậy, tôi chưa hề quên kiến thức sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng. Và lúc nào cũng nghĩ mình là người của phòng Huấn luyện Viện ta.


Dường như hơi dài lời, nhưng các thầy cô cho tôi xin phép gửi đến các em học sinh tại đây vài lời khuyên nho nhỏ:

- Hãy khổ học, học hết mình, yêu nghề thật sự, để có sự nghiệp vững vàng.

- Nhân ngày 20-11, xin nhắc lại câu cổ ngữ “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mà tiền nhân đã dậy: “nửa chữ cũng là thầy”.


Tôn sư trọng đạo. Một nét văn hóa sáng đẹp Việt Nam! Và là đạo lý con người.


Hôm nay, xin tất cả chúng ta hãy cùng hãnh diện bởi chúng ta đã là người được dạy, được học tại một trường được vinh danh Giáo sư Đặng Văn Ngữ kính mến.


Kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn vạn sự như ý.


Xin trân trọng cám ơn!

Vĩ thanh:

Về dự ngày kỷ niệm, cá nhân tôi có chút quà nhỏ kính tặng trường đó là:

1.Các bức ảnh lịch sử của phòng Huấn luyện (1970) mà tôi còn giữ được phục chế từ cỡ 6x6. Coi như một bó hoa tươi.

2.Một cuốn vở viết tay năm 1966, của anh Trần Văn Miên tặng tôi trước khi đi Sầm Nưa 1970 (đây là hiện vật thật sự “độc nhất vô nhị” viết, vẽ rất khoa học về côn trùng chung - insecta).

3.Tập thơ “Nhịp trầm” của tôi vừa xuất bản, mùi giấy đang thơm…

Rất hy vọng hiện vật này sẽ được đóng góp vào góc lưu trữ truyền thống của nhà trường.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!


Bài phát biểu của BS. Nguyễn Thanh Tuyên

Hình ảnh

Liên kết website

lienket-1

lienket-2

lienket-3

Thống kê truy cập

296927
Hôm nay
Tổng số lượt truy cập
125
296927

Facebook

Back top